Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

[Re-up] Hối tình - 14

Chương 14:


Long đông tịch tuyết, từ trong ra ngoài Tiễn Tình cốc đều độc một màu trắng tuyết, suối nước róc rách chảy. Đã không còn tiếng ve kêu ngày hè, nhìn có vẻ rất tịch liêu.

"Công tử, đã đến Lạc thành." Thư Nghiễm bẩm báo xong liền để bồ câu đưa tin trong tay cất cánh.

Quân Hàn Tâm hơi hơi giơ khóe môi lên, cuối cùng cũng trở về.

Thư Nghiễm thấy bộ dáng hắn hình như rất cao hứng thì có chút khó hiểu hỏi: "Công tử, sao cậu cao hứng như thế, Bát Vương gia trở về chẳng phải đã nói là không muốn cầm quyền hay sao?"

Quân Hàn Tâm liếc nhìn nó một cái, tâm tình không tồi giảng giải: "Hoa Doanh Vũ và triều đình, anh ta chỉ có thể chọn một. Hơn nữa, anh ta nhất định sẽ chọn Hoa Doanh Vũ."

Đến lúc đó mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt, triều đình rốt cuộc sẽ không chấp nhận được hắn, một khi Ly Uyên rời đi, giang hồ sẽ từ từ nằm trong tay mình!

Thư Nghiễm nghiêng đầu: "Cơ mà công tử, chờ đến khi cậu nắm được giang hồ trong tay rồi, cậu định làm gì nữa?”

Quân Hàn Tâm cả kinh, quay đầu trừng nó một cái, cả giận nói: "Lắm miệng." Vung tay áo liền vào phòng.

Quân Hàn Tâm nằm trên giường mà lòng có chút loạn, ngày xưa đâu như bây giờ, dã tâm của hắn lúc này đã bị bào mòn sạch sẽ, hiện nay mỗi bước chân mình đi đều dựa vào kế hoạch, không hề quán tính.

Nhưng mà hiện nay lòng dạ hắn chỉ muốn sống cùng Phong Tuyết Nguyệt. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, ba năm trước đây hắn đã tự ra quyết định, còn chưa kịp thực hiện Phong Tuyết Nguyệt đã bỏ đi mấy. Hiện giờ mà làm ra chuyện tương tự thì thật sự rất đáng cười, không phải mình định giẫm lên vết xe đổ đó chứ?

Không bao giờ...vất vả mãi mới kéo người kia trở về bên mình thêm một lần nữa, nên quý trọng mới phải.

Chuyện tình của Ly Uyên thì cứ thây kệ bọn họ đi thôi, mình cũng không tiện nhúng tay vào, đến lúc đó nghĩ biện pháp thoát thân rồi mang theo Tuyết Nguyệt đi chu du khắp nơi chẳng phải tốt hơn sao?

Phong Tuyết Nguyệt đi theo Hoa Doanh Vũ tới Hoa Ảnh Giáo, lúc này Hoa Ảnh Giáo đã hoàn toàn bị triều đình nắm trong tay, trong ngoài đều là người của triều đình, Hoa Doanh Vũ vẫn là nghênh ngang tiến tiến xuất xuất.

Tuy rằng Hoa Doanh Vũ không phải là giáo chủ, nhưng nghiễm nhiên đã là vương phi của Ly Uyên!

Phong Tuyết Nguyệt ôm hành lý vào phòng khách, trong lòng suy nghĩ xem phải làm sao để tìm được Quân Hàn Tâm, đang trầm tư nhìn thoáng qua giương đồng, thế nhưng lại phát hiện tóc trên đầu mình đen láy!

Y cũng từng hoài nghi cái đầu bạc trắng này là từ đâu mà tới, bất quá cũng không sao cả, y cũng chẳng chấp nhất tìm nguyên do, hiện tại nghĩ đến thì y cảm thấy thật sự rất kì quái!

Thân thể đột nhiên bị kéo vào một cái ấm áp ôm ấp, y hoảng sợ, vừa nhấc đầu đã bắt gặp đôi mắt sóng sánh ý cười của Quân Hàn Tâm.

"Ngươi, ngươi sao lại ở đây?" Phong Tuyết Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác.

Quân Hàn Tâm hôn y một cái, không dấu vết chặn lại đề tài lại: "Nhớ ngươi."

Mặt Phong Tuyết Nguyệt đỏ lên rồi đấm hắn.

Quân Hàn Tâm cười tủm tỉm hỏi: "Có muốn ta ở lại không?"

Phong Tuyết Nguyệt cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đã đáp: "Có."

Quân Hàn Tâm nhéo nhéo hai má y rồi mang y rời đi.

Ngoài cửa sổ tuyết mùa đông phiêu phiêu, trong trướng xuân tiêu mộng.

Quân Hàn Tâm ôm chặt lấy y, hôn lên môi y, động tác mềm nhẹ thâm tình.

Phong Tuyết Nguyệt có chút ngập ngừng hỏi: "Thế lần này cho ta nằm trên nha?"

"Lần sau." Nói xong không để cho y phản kháng, hắn áp người xuống, bốn cánh môi dán lại với nhau, hai tay trượt xuống đến nơi cấm địa.

Phong Tuyết Nguyệt hít một hơi thật sâu, thân thể vẫn ngây ngô như trước, ngượng ngùng hơi nâng người dậy, đẩy hắn ra một ít.

Quân Hàn Tâm làm sao còn nhẫn được, thuần thục cởi bỏ quần áo hai người.

Thân hình ấm áp giao triền giống như củi khô lửa bốc, Quân Hàn Tâm cười khẽ gẩy nhẹ đỉnh hoa hành của Phong Tuyết Nguyệt, vật nhỏ nhanh chóng thức dậy ngẩng cao đầu, run rẩy nom thập phần đáng yêu.
"Đáng yêu ghê..." Nhẹ nhàng nói một câu rồi lập tức cúi người ngậm lấy, vừa nuốt vừa phun vô cùng có tiết tấu.
Phong Tuyết Nguyệt chịu không nổi nhưng lại thấy thoải mái vô cùng, chợt cơ thể giật một cái rồi bắn ra.

Quân Hàn Tâm mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nuốt xuống. Chính hắn cũng biết, nếu là ba năm trước đây hắn sẽ không làm vậy cho Phong Tuyết Nguyệt bởi hắn vẫn cho rằng những chuyện như thế này chỉ có luyến đồng mới làm, còn khi đó Phong Tuyết Nguyệt dăm nửa đã là luyến đồng.

Xưa đâu như hiện tại, Phong Tuyết Nguyệt giờ đây là bảo bối của mình, là bảo bối mà mình quý trọng nhất.

Phong Tuyết Nguyệt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, "Oa oa" một tiếng khóc lớn.

Quân Hàn Tâm hoảng sợ, lập tức ôm y vào trong lồng ngực dỗ dành nói: "Sao lại khóc? Làm ngươi mất hứng sao?"

Chóp mũi y đỏ bừng, vừa kéo vừa nói: "Ta thật là xấu, ta...huhu..."

Quân Hàn Tâm bật cười, xoa bóp mũi y, đứa ngốc này!

"Đừng khóc. Nào?"

Hấp hấp cái mũi: "Muốn khóc."

Cổ họng Quân Hàn Tâm nghẹn ngào một chút, cái dạng này của Phong Tuyết Nguyệt quả thực là rất mê người, thân thể phá lệ mềm mại, làn da phấn nộn, chóp mũi vì y khóc mà hồng hồng, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn mình.

Hôn một cái, đẩy ngã Phong Tuyết Nguyệt, bàn tay to lướt qua da thịt non mịn, đi vào nơi cấm địa.

Tham nhập một ngón tay, chặt quá! Quân Hàn Tâm có chút đắc ý nở nụ cười, Phong Tuyết Nguyệt quả nhiên chỉ thuộc về mình.

Phong Tuyết Nguyệt ăn đau, nhẹ nhàng nói: "Đau..."

"Ta sẽ dịu dàng..." Ngón tay đột nhiên chạm vào cái chỗ hơi hơi nổi lên, nhân nhi dưới thân run lên, phát ra một tiếng rên rỉ mị nhân.

Khuếch trương xong, thứ nóng như lửa từng chút từng chút đi vào, động tác mới đầu rất thong thả, đợi sau khi Phong Tuyết Nguyệt quen thuộc, động tác đột nhiên trở nên kịch liệt, mỗi lần đều chạm vào cái chỗ nổi lên kia.

Hai chân Phong Tuyết Nguyệt vòng qua thắt lưng hắn, có chút ngượng ngùng che mặt mình lại, miệng vẫn rên rỉ liên tục.

Quân Hàn Tâm cúi người cắn quả thù du trước ngực y, vừa gặm nhấm vừa lôi kéo, làm cho Phong Tuyết Nguyệt vừa nhột vừa tê.

Đột nhiên đỉnh một cái thật sâu, toàn bộ chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong cơ thể Phong Tuyết Nguyệt.

Đây là lần thân thiết đầu tiên sau khi hai người tách nhau ra, Quân Hàn Tâm không muốn làm Phong Tuyết Nguyệt bị thương. Sau khi dùng khăn vải lau sạch sẽ thì ôm chặt lấy người yêu vào trong lồng ngực, vành tai tóc mai chạm vào nhau.

Phong Tuyết Nguyệt giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hắn, cảm giác giống hệt nhiều năm trước.

Quân Hàn Tâm nhìn y thật lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười, [Hối tình tương tư] ngoài việc khiến cho y quên mất hắn thì xem ra cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Phong Tuyết Nguyệt thấy hắn cười tủm tỉm thì ôm lấy mặt hắn hôn bẹp xuống một cái, bỗng nhiên nhìn xoáy vào mắt hắn mà nói: "Ly Uyên muốn kết hôn với Hoa Doanh Vũ."

Quân Hàn Tâm bật cười, Hoa Doanh Vũ trách không được lại bị người ta coi là yêu nhân, thế nhưng lại nghĩ ra cái biện pháp lập gia đình với đàn ông này. Dùng tay nâng cằm Phong Tuyết Nguyệt lên, khẽ cười nói: "Chớ không phải là ngươi cũng muốn sao?"

Phong Tuyết Nguyệt gạt tay hắn ra, có chút ngượng ngùng vùi vào trong gối mềm.

Quân Hàn Tâm vỗ về tấm lưng bằng phẳng của y, nhẹ nhàng hạ xuống một chuỗi hôn ngân. "Vật nhỏ, gọi 'ca ca' cho ta nghe một chút nào."

Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi quay đầu, mềm mại gọi một tiếng: "Ca ca..."

Quân Hàn Tâm nghe xong thì lòng ngứa ngáy, nghe thật giống tiếng của một con mèo nhỏ, hôn lên hai gò má y, bỗng nhiên lại hỏi: "Tuyết Nguyệt, tóc của ngươi..." Nâng lên một đoạn tóc, giữa những sợi tóc màu trắng là không ít sợi tóc đen óng ả.

Phong Tuyết Nguyệt ngập ngừng, vẻ mặt mê man, chính y cũng không biết nguyên do là gì. Mím môi hỏi: "Khó coi à?"

A, vật nhỏ còn biết trưng diện nữa cơ! "Không khó coi, ta rất thích." Nắm lấy thắt lưng Phong Tuyết Nguyệt, kéo y lại gần thêm một chút nữa, làn da của vật nhỏ vẫn rất trắng mịn, sờ rất thoải mái.

Phong Tuyết Nguyệt than thở một tiếng: "Vậy..." Nói xong rồi y kéo cái tay đang di chuyển lung tung trên ngực mình ra, rồi mới nhắm hai mắt lại.

Quân Hàn Tâm một đêm không ngủ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Tuyết Nguyệt thật lâu, cho đến khi mặt trời sắp mọc mới dần dần nhắm hai mắt lại.

Lúc Quân Hàn Tâm tỉnh lại theo bản năng sờ sờ sang bên cạnh, nhưng hắn chỉ sờ thấy một khoảng trống, hắn miễn cưỡng hai mắt khô khốc, mặc xong quần áo liền chạy ra cửa..

Đẩy cửa đã thấy Phong Tuyết Nguyệt ngồi chồm hổm dưới đất chống cằm nhìn mái hiên, nghiêng đầu ngơ ngác.

Quân Hàn Tâm cười: "Đang nhìn cái gì thế?"

Phong Tuyết Nguyệt không quay đầu lại mà nâng ngón tay lên.

Quân Hàn Tâm nhìn theo hướng y chỉ thì thấy đó là một hàng châu chấu đã ngả màu vàng mang theo sắc thái cũ kĩ.

Phong Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Cái kia là ta làm."

Không phải nghi vấn, mà là ngữ khí khẳng định.

Quân Hàn Tâm ngẩn ra, năm đó là do mình có lỗi với y, nay nghe vậy chỉ sợ y nhớ lại thì sẽ rời khỏi mình. Hắn đành tự áp sự bất an trong lòng xuống, cười nói: "Nói hưu nói vượn, ăn sáng chưa?"Nói xong liền kéo y đi vào.

Tay Phong Tuyết Nguyệt nhỏ hơn tay hắn một vòng nên dễ dàng bị hắn nắm gọn trong tay. Y cứ nhìn hắn mãi, trong mắt là nghi vấn.

Quân Hàn Tâm có chút phiền não, cũng có chút thẹn quá thành giận, nhíu mày thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Ý đồ áp chế tức giận trong lòng.

Phong Tuyết Nguyệt trừng mắt nhìn lại: "Bữa sáng ăn gì?"

Quân Hàn Tâm hung hăng hôn y, liều mạng cắn đôi môi như cánh hoa của y, cắn nuốt nước bọt trong miệng y. Buông Phong Tuyết Nguyệt đã ngây ra, nhìn đôi môi y sưng đỏ mới hung tợn nói: "Ăn cái này!"

Phong Tuyết Nguyệt mím môi rồi nở nụ cười, cúi đầu nói: "Ta ăn thêm một chút được không?"

Quân Hàn Tâm quay đầu nhìn y, cười nói: "Được."

Phong Tuyết Nguyệt cầm trong tay một khối điểm tâm, ăn thật sự rất chậm, ăn xong thì liếm liếm môi, cười tủm tỉm.

"Ăn ngon chứ?" Quân Hàn Tâm uống trà cười hỏi.

"Ăn ngon." Phong Tuyết Nguyệt tiến lại gần, "Muốn uống trà." Rồi hé miệng.

Quân Hàn Tâm cười bón cho y, rồi xoay cái chén, nhấp miệng vào cái nơi y vừa chạm vào, đoạn cười cười nói: "Trà ngon nhỉ."

Quân Hàn Tâm buông hết thảy mọi chuyện, một lòng cùng y, cả ngày hai người đều ở cùng một chỗ. Bọn họ dường như đã nhập tọa, không còn để ý tới chuyện giang hồ.

Cho đến  mộtngày nào đó, cuối cùng mới phát hiện ra tất cả mọi chuyện không hề phát triển theo dự tính của mình, kết cục cuối cùng lại không hề giống như người ta mong muốn.

Trời cao đã cho mình một cơ hội mới để cho hai người gặp lại nhau. Nhưng hắn lại quên mất, trời cao không cho mình Phong Tuyết Nguyệt, mà chỉ cho mình một cơ hội mà thôi.

Mà chính hắn lại một lần nữa chữa lợn lành thành lợn què.

Một ngày nọ, đông tuyết kéo dài, Phong Tuyết Nguyệt vui vẻ giống như một chú thỏ nhỏ.

Quân Hàn Tâm đứng ở dưới mái hiên, khuôn mặt tươi cười trong suốt.

Trên người Phong Tuyết Nguyệt khoác áo choàng lông hồ có vẻ quá lớn của Quân Hàn Tâm làm cho dáng người y càng thêm nhỏ xinh, khí sắc hồng nhuận.Tuyết tinh tế rơi trên người y, che lấp mái tóc đen dài, giống như là tinh linh đáng yêu linh động.

Xoay người hô to với Quân Hàn Tâm: "Ca ca, ca lại đây."

Quân Hàn Tâm thoáng như không nghe thấy, cố ý đùa y, chớp chớp mi đứng im tại chỗ.

Phong Tuyết Nguyệt có chút giận, chu cái mỏ đỏ chạy về phía Quân Hàn Tâm. Dưới chân y lảo đảo một cái, dẫm phải vạt áo quá dài, phanh một tiếng ngã rạp trên mặt đất, khiến cho tuyết trắng tung bay.

Quân Hàn Tâm quýnh lên, lập tức tiến lên ôm lấy y, ôm vật nhỏ ủy khuất vào trong phòng tinh tế xem xét.

Phong Tuyết Nguyệt ngã trên lớp tuyết mềm nên chẳng thấy đau nhưng vẫn tức giận đánh hắn, trong thanh âm có chút ủy khuất: "Ta gọi ngươi thế mà ngươi chẳng lại."

Quân Hàn Tâm làm sao còn bơ y được, đau lòng đến rối tinh rối mù, vội vàng nói lời xin lỗi rồi hôn hôn hai má y.

"Y phục quá lớn..." Miêu Cương đâu có lạnh như thế, nên y cũng chẳng có quần áo dày, nhớ lại nguyên do bị ngã y lại thấy không vui, bắt đầu làm nũng.

Quân Hàn Tâm thấy mặt y đỏ lên, bộ dáng giống như oán giận lại giống như làm nũng, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Ai có phúc khí tốt như hắn a, nuôi một cái bảo bối nhi đáng yêu phấn phấn nộn nộn như thế, chỉ cần ôm vào trong ngực thôi cũng thấy sướng hết cả người.

"Bộ đồ mới vẫn chưa làm xong, để ta bảo Thư Nghiễm đi giục." Hắn cười tủm tỉm, vẻ mặt không có hảo ý gì, hắn là thích vật nhỏ mặc y phục của mình ấy chứ, lúc ôm cảm thấy rất tự hào a.
"Ca ca ngươi lạnh không?" Y vẫn thấy rấm rứt, hốc mắt vẫn ướt sũng.
Quân Hàn Tâm luôn không thích mặc nhiều, hiện tại ở cùng Phong Tuyết Nguyệt lại càng không sợ lạnh. Lạnh? Chê cười, mỗi ngày đều dục hỏa đốt người thì có!

Thấy Quân Hàn Tâm không nói lời nào, Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi cởi áo khoác ra bao lấy cả người hắn, thân hình ấm áp dịch lại gần. Ánh mắt loan thành hình bán nguyệt: "Thế này là ấm rồi."

Quân Hàn Tâm nhìn khuôn mặt y cười đến đáng yêu, dục hỏa dấy lên. Luồn qua phía sau ôm lấy y, bàn tay to nhéo mông y mấy cái.

Phong Tuyết Nguyệt có chút hờn dỗi bắt lấy cái tay đang nhéo mông mình: "Không cho sờ." Vật nhỏ đắc ý cười.

Quân Hàn Tâm mỉm cười, lại có chút tính trẻ con nói: "Cứ sờ."

Phong Tuyết Nguyệt chu miệng: "Ngươi đắp người tuyết cho ta thì ta mới cho sờ."

Quân Hàn Tâm mím môi không nói lời nào, nhưng lại chẳng chịu đứng lên.

Phong Tuyết Nguyệt dựa lại gần ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Ngươi đắp lớn một chút rồi ta sẽ sờ ngươi, còn cái kia kia nữa."

Quân Hàn Tâm dở khóc dở cười, thật không biết vật nhỏ này đang nói cái gì. Xoa hai má y rồi nói: "Được rồi được rồi, ca ca sẽ đắp Phong Tuyết Nguyệt, sau đó không cần ngươi nữa." Nhéo mũi y chán rồi mới đứng dậy.

"Hừ!" Phong Tuyết Nguyệt giận, mặt đỏ lên, sao ca ca cứ thích trêu mình vậy.

Quân Hàn Tâm đi tới cửa, thấy y tức giận bèn đi trở về ôm lấy y từ phía sau, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai y, nói: "Đắp cả Quân Hàn Tâm nữa, được không ?"

Vật nhỏ cao hứng, quay đầu hôn môi hắn một cái.

Quân Hàn Tâm nhìn cả đống tuyết trắng trước mắt mà cảm thán, vẫn luôn tự cho Tiễn Tình công tử là thanh cao, giờ lại biến thành si nhân rồi. Phong Tuyết Nguyệt cũng ngồi không yên, chạy vội ra khỏi phòng.

Quân Hàn Tâm đắp người tuyết, Phong Tuyết Nguyệt thì lại rải tuyết lên người Quân Hàn Tâm.

Thật lâu sau, người tuyết cuối cùng cũng ra hình dáng, Quân Hàn Tâm xoay người bắt lấy tay y, bàn tay nhỏ bé trắng noãn đã hồng lên vì lạnh. Quân Hàn Tâm đau lòng, hôn nhẹ lên hai má lạnh lẽo của y, dụ dỗ nói: "Ngoan nào, mau vào trong phòng đi."

Quân Hàn Tâm đứng ở bên ngoài mấy canh giờ, cuối cùng cũng đắp xong người tuyết, trong đó có một con nhìn rất nhỏ nhắn,nhìn như Tuyết Nguyệt đáng yêu của hắn a.

Phong Tuyết Nguyệt vẫn ghé bên cửa sổ nhìn ra ngoài, có một chút nhịn không được vội vàng chạy ra. Thấy lòng bàn tay Quân Hàn Tâm cũng đã hồng hồng thì có chút ngượng ngùng đứng trước mặt hắn.

Quân Hàn Tâm chớp chớp mi hỏi: "Không thích sao?"

Phong Tuyết Nguyệt lắc đầu như trống bỏi. Đột nhiên nắm lấy hai tay lạnh như băng của hắn đặt lên cái mông mình, đoạn đứng đắn nói: "Cho ngươi sờ."

Quân Hàn Tâm nén cười, một phen ôm lấy y: "Vào nhà rồi sờ." Lá gan của vật nhỏ không hề không nhỏ a, nhưng lại hấp dẫn mình quá, nhịn không được cứ muốn sờ tới sờ lui!

Vừa định vào nhà, Quân Hàn Tâm bỗng nhiên cau mày, buông Phong Tuyết Nguyệt ra rồi nhẹ nhàng nói: "Ngươi đi vào trước đi, ca ca có bằng hữu đến thăm, ta sẽ về nhanh thôi."

Nói xong cũng không nghe Phong Tuyết Nguyệt gọi, cất bước đi xa .

Phong Tuyết Nguyệt nhìn bóng dáng hắn rồi cúi đầu xuống, lòng bàn tay không tự giác nắm chặt. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hỗn loạn chất chứa sự khổ sở và cô đơn.

Xoay người vào phòng, tìm một bầu rượu rồi rồi ngồi bất động.

Nhìn bình Trúc diệp thanh trước mặt mà phẫn uất, mặt Phong Tuyết Nguyệt không chút thay đổi, cúi đầu che giấu sự bi thương nơi đáy mắt.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười dài, mang theo mấy phần già nua. Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Sao ông lại đến đây?"

Huyền Dịch đạo nhân cười tủm tỉm vuốt râu, nhìn bầu rượu kia đến chảy nước miếng.

Phong Tuyết Nguyệt chỉa chỉa chén nhỏ nói: "Uống đi." Cái giọng không nóng không lạnh, không hề phập phồng.

Huyền Dịch đạo nhân thở dài, vừa uống rượu vừa nói: "Là chuẩn bị cho Quân nhi đi." Nuốt xuống một ngụm rượu ấm, trong lòng thầm khen rượu ngon.

Phong Tuyết Nguyệt nhợt nhạt nở nụ cười, cười đến vân đạm phong khinh.

Huyền Dịch đạo nhân nhếch miệng: "Rượu ngon quá, đúng rồi, nhóc nhớ ra từ lúc nào?"

Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi cúi đầu, bắt lấy một lọn tóc đen buồn bã nói: "Dài ra bao nhiêu sợi tóc đen thì ta nhớ bấy nhiêu." Dứt lời, dùng sức giật một cái, một đoạn tóc đen nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, sự đau đớn đó, phỏng chừng nhập cả vào xương cốt y.

Huyền Dịch đạo nhân hơi hơi nhíu mi, mấp máy môi không biết nói gì.

Phong Tuyết Nguyệt nở nụ cười, cười đến chảy cả nước mắt, "A, nếu không phải ta cũng uống [Tương tư cổ] thì sao ta có thể nhớ ra được."

Chung quy vẫn là nghiệt duyên, nhân quả luân hồi, cuối cùng dứt ra không được mà tâm ý cũng phiền loạn.

Huyền Dịch đạo nhân thở dài, vẫn uống rượu, mãi lâu sau mới nói: "Hối hận không?"

Phong Tuyết Nguyệt đứng dậy, lung lay sắp đổ, "Sao ta có thể hối hận được? Ta không còn là Phong Tuyết Nguyệt của ba năm trước, ta sẽ không tự liếm vết thương vì bất cứ ai nữa, không trở thành một luyến đồng vì Quân Hàn Tâm nữa." Hai tay chống bàn, chỉ cần hơi buông lỏng tay là có thể ngã xuống mặt đất.

Huyền Dịch đạo nhân uống xong một chén rượu cuối cùng rồi mới đứng dậy, thản nhiên nói: "Uống rượu xong rồi, vi sư có chuyện tìm ngươi."

Phong Tuyết Nguyệt không nói lời nào, trong phòng yên tĩnh vô cùng, thật lâu sau mới nghe thấy Huyền Dịch đạo nhân thản nhiên nói: "Hoàng Thượng muốn gặp ngươi."

-
Gió đêm phơ phất thôi, vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, thi thoảng nó lay động, lung lay đến sắp đổ như nhìn vào ảo ảnh. Giữa hồ có một ngôi đình, nước gợn từng đợt sóng, gió vào chớm đông có hơi lạnh, đâm vào mặt có chút đau.

Phong Tuyết Nguyệt đi được một đoạn mới phát hiện giữa hồ có một người ngồi, rót một bầu rượu nhạt uống một mình, phía sau có hai nam tử ăn mặc giống hệt nhau, bội kiếm treo bên người.

Quần áo người nọ màu đỏ rực, một đầu tóc đen dùng một đoạn dây buộc lại phía sau đầu, mặt mày anh tuấn, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt chất chứa nhiều điều tính toán.

Thân thể thoáng ngửa ra phía sau, anh ta chớp chớp mắt với Phong Tuyết Nguyệt.

Phong Tuyết Nguyệt có chút chán ghét quay đầu đi chẳng thèm nhìn, lại không biết động tác hẹp hòi nọ có bao nhiêu đáng yêu.

Nam tử mỉm cười, bỗng nhiên nói: "Quỳ xuống." Thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng không mất uy nghiêm, khiến cho người ta thoáng cái đã ngây ngẩn.

Phong Tuyết Nguyệt hơi dỗi hừ một tiếng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nam tử bỗng nhiên cười ha ha, bước qua bàn đá đi đến trước mặt y, nắm lấy cằm y rồi hung hăng nói: "Ngươi muốn chết sao?"

Phong Tuyết Nguyệt bị bắt nhìn thẳng vào anh ta, lực đạo chỗ cằm giống như muốn bóp vụn nó. Rất muốn ra tay nhưng lại nhớ tới Quân Hàn Tâm là người của anh ta, nếu mình mà động thủ thì nhất định Quân Hàn Tâm sẽ phải chịu dính líu.

Hốc mắt tràn hơi nước, y mở miệng mềm nhẹ nói: "Ta quỳ..." Hai má phấn nộn căng đến đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt, cánh môi run run.

Ly Trinh nhẹ nhàng buông tay, có chút kinh ngạc nhìn y. Thấy Phong Tuyết Nguyệt định cúi người xuống, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt y lại rồi kéo vào trong ngực, vươn tay cười cười vuốt nhẹ đôi môi như cánh hoa của y rồi nói: "Trách không được Quân Hàn Tâm thích ngươi như thế."

Phong Tuyết Nguyệt có chút không được tự nhiên vươn tay bắt lấy bàn tay đang chạy đến thắt lưng mình, vẻ mặt rất không tình nguyện.

Ly Trinh kéo mạnh hơn, y lại ghé sát vào người nọ hơn một tí nữa.

Phong Tuyết Nguyệt u oán nhìn anh ta, khẩn cầu nói: "Buông ra..."

Ly Trinh buồn cười nhìn y, "Ngươi là đang yêu cầu trẫm sao?" Nói xong lại cười ha ha buông Phong Tuyết Nguyệt ra.

Ngồi vào chỗ bưng một chén rượu lên cười hỏi: "Ngươi biết lý do trẫm bắt ngươi chứ?"

Bắt? Phong Tuyết Nguyệt cười cười, xú lão đầu!

Ly Trinh tự hỏi tự nói: "Ly Uyên có Hoa Doanh Vũ, liền thoát ly triều đình, Quân Hàn Tâm có ngươi, cũng muốn rời trẫm mà đi. Ly Uyên, trẫm thả, còn Quân Hàn Tâm! Nhất định không!" Ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ.

Phong Tuyết Nguyệt ngẩn ra, lui lại vài bước, vừa định hỏi 'vì sao', đột nhiên nghĩ đến Quân Hàn Tâm và Ly Tán, y chua sót nói: "Quân Hàn Tâm không vì ta đâu!"

Ly Trinh sửng sốt, bỗng nhiên nở nụ cười: "Sao có vẻ chán chường vậy." Nhìn vẻ mặt Phong Tuyết Nguyệt đầy ủy khuất thì nhịn không được nói: "Ngươi nếu cảm thấy đi theo Quân Hàn Tâm sẽ phải chịu khổ thì không bằng đi theo trẫm, trẫm..."

"Được." Ly Trinh còn chưa nói xong Phong Tuyết Nguyệt đã đồng ý mất rồi.
______________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Emo: (ღ˘⌣˘ღ) ٩( ╹▿╹ )۶ (๑>◡<๑) (๑╯ﻌ╰๑) (๑¯△¯๑) ╮(•ˋoˊ•)╭ (ง°̀ロ°́)ง (°⌣°). ٩(^o^)۶ ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} 〴⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) \m/(>.<)\m/ ►_◄ ►.◄ Ծ_Ծ ⇎_⇎ ◔̯◔ (╥﹏╥) ب_ب ^( ‘-’ )^ ◔_◔ |˚–˚| (◜௰◝) १|˚–˚|५ १✌˚◡˚✌५ (>‘o’)> <(‘o’<) ^( ‘-’ )^ <(‘ .’ )> <(‘.’<) (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) (\/) (°,,°) (\/) ¯\(©¿©) /¯ v( ‘.’ )v (-”-) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~(≥▽≤)/~ o(╯□╰)o ┐ (┘▽└ )┌ ╭(╯^╰)╮╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) ≧▽≦ ≧◡≦ (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (❁´◡`❁)*✲゚* (ღ˘⌣˘ღ) ♫・*:.。. .。.:*・ ლ(╹◡╹ლ) (✿◠‿◠) (◑‿◐) ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) ✖‿✖ (*~▽~) (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ (✌゚∀゚)☞ (ᅌᴗᅌ* ) (;゙°´ω°´) °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° ( ͡° ͜ʖ ͡°) (•‿•) (⊙ヮ⊙) ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ (*¬*) ヾ(@°▽°@)ノ (^∇^) (*^▽^*) (=⌒▽⌒=) (≡^∇^≡) o(〃^▽^〃)o ≧(´▽`)≦ (‐^▽^‐) ( ̄▽+ ̄*) ヾ(@^▽^@)ノ o(^▽^)o (°∀°)b о(ж>▽<)y ☆ (*⌒∇⌒*)°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° (๑╹っ╹๑) -