Chương 11:
Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi mặc quần áo, đi qua đi lại chờ hắn, rầu rĩ nói: "Ca ca, ta nhớ bà bà và nam tử ca ca."
Quân Hàn Tâm thấy bộ dáng y đáng thương như vậy, chung quy vẫn mềm lòng, quay lại ôm lấy y: "Ngày mai chúng ta sẽ về Miêu Cương nhìn một cái, được không ?"
"Dạ." Phong Tuyết Nguyệt vẫn cúi đầu rầu rĩ như trước. Qua một hồi lại rầu rĩ hỏi: "Ca ca, hôm nay ca có thể mang ta đi theo không? Một lần cuối cùng thôi…”
Quân Hàn Tâm cười: "Cái gì mà một lần cuối cùng , sau này ca ca đi đâu cũng mang theo ngươi. Như thế thì ngươi mới ngoan ngoãn không chạy lung tung, nếu có người gây khó dễ với ngươi thì cứ việc nói ngươi là Tiễn Tình công tử, biết chưa ?"
Quân Hàn Tâm cười: "Cái gì mà một lần cuối cùng , sau này ca ca đi đâu cũng mang theo ngươi. Như thế thì ngươi mới ngoan ngoãn không chạy lung tung, nếu có người gây khó dễ với ngươi thì cứ việc nói ngươi là Tiễn Tình công tử, biết chưa ?"
"Dạ." Vẫn là cái giọng mềm mại như trước, Quân Hàn Tâm bỗng nhiên trề… trề môi. Đứa nhỏ này quả nhiên đã đi vào trong lòng mình mất rồi.
Nhớ tới ác ngôn ác ngữ lúc trước, hắn có chút hối hận, ngữ khí không khỏi mềm đi nói: "Tuyết Nguyệt, sau này ca ca sẽ đối với ngươi thật tốt nha?"
Cổ họng nghẹn ngào một chút, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Ca ca vẫn đối tốt với ta, ta biết." Nói xong lại cúi đầu, bộ dáng gục đầu ủ rũ, nhưng ca ca lại không thích ta...
Quân Hàn Tâm vỗ vỗ đầu y, cũng không nghĩ nhiều kéo y ra cửa.
Trận đấu lần này là luận bàn, hình thức so đấu tự nhiên cũng có chút tùy ý. Nguyện ý lên đài thì cứ lên, cho đến khi có người bị đánh bại mới thôi. Trận đấu như vậy thường thường không nên lên sớm, đạo lý ai cũng hiểu nhưng cũng có những người tính tình kì quái không chịu nổi, như kiểu Ly Tán.
Quân Hàn Tâm là người cuối cùng lên đài, người trên đài tên là Tiêu Giác, là cao thủ số một số hai trong chốn võ lâm, là đối thủ đầu tiên của hắn.
Phong Tuyết Nguyệt một mình tránh trong đoàn người đứng xem, hốc mắt ẩm ướt, ca ca thật sự tốt lắm, bộ dạng đẹp, võ công cũng tốt, đối xử với mình cũng tốt. Nhưng hắn lại luôn lừa dối mình rồi lại dỗ dành.
Quân Hàn Tâm đứng ở trên đài quay người lại rút kiếm với khí thế nghiêm nghị, khuôn mặt lại luôn mang nụ cười, bình tĩnh tự nhiên, thành thạo đối phó với Tiêu Giác.
Ánh mặt trời tỏa sáng, chiếu nghiêng sườn người Quân Hàn Tâm khiến cho hắn giống như mang theo kim quang trên người, nam tử tuấn mỹ vô cùng kia rõ ràng cười đến thân thiết ôn nhuận, lại làm cho người ta không hẹn lại có cùng một cảm giác cao cao tại thượng xa đến độ chẳng ai với tới nổi.
Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu, dẫu cho có thích ca nhiều đến thế nào cũng vô dụng, là do mình quá ngu ngốc, ca ca sẽ không thích mình a.
Phó Kiếm Sầu đứng đằng xa trông thấy Phong Tuyết Nguyệt, thấy y đứng một mình liền đi lại đó. Cười nói: "Võ công của Quân huynh đệ quả nhiên rất cao a, hôm qua Ly Tán tung hoành hồi lâu rồi mới bị Tiêu Giác này đánh hạ đài, hôm nay Quân huynh đệ thế nhưng chỉ bằng vài chiêu đã chiếm được thượng phong."
Phong Tuyết Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chung quy vẫn nước mắt xuống, hấp hấp cái mũi nói với Phó Kiếm Sầu: "Gia gia, bụng ta không thoải mái, ta ra đằng này một chút nha."
Phó Kiếm Sầu vội vàng đưa y đi, Phong Tuyết Nguyệt nói tiếng tạ ơn rồi rời đi.
Lúc đến chẳng mang nhiều đồ mà giờ lại phải đi rồi. Lúc rời khỏi nơi đó luyến tiếc bộ quần áo và hài ca ca cho nên không đem theo, giờ nghĩ lại mới thấy tiếc.
Ca ca nhất định sẽ không đi tìm mình đâu, ca ca tốt như vậy nhất định là có rất nhiều người thích ca. Phong Tuyết Nguyệt lò dò đi từng bước từng bước một, đi đến đau đớn.
Thiếu niên nho nhỏ này vẫn luôn sống ở Miêu Cương cùng bạn bè. Mỗi ngày đều tươi cười bày trò chơi cùng đám bạn, lúc thấy nam tử ca ca và Cao gia tiểu muội vui đùa ầm ĩ xong lại cãi nhau inh ỏi, Phong Tuyết Nguyệt đứng cạnh đó nhìn mà cười ngu, trông họ hạnh phúc biết bao
Cho đến khi gặp Quân Hàn Tâm, nam tử kia tuấn mỹ tựa như bước ra từ trong tranh, mỉm cười nhấc mắt đều tựa như tiên nhân. Khi đó bị hắn thu hút đến không cách nào suy chuyển, cho dù có phát hiện hắn làm chuyện xấu cũng tin tưởng vô điều kiện hắn là người thiện lương.
Thiếu niên nhu nhược bị che mờ hai mắt, liều mạng bắt lấy bàn tay người trong màn đêm đen, móc cả quả tim trần trụi ra dâng lên cho người nọ. Nghĩ rằng đây là tình yêu, nó sẽ giúp y thoát khỏi đêm đen cô độc.
Lòng trao đi chẳng thể thu lại được, trước đây chẳng để ý, giờ cúi đầu mới biết nơi ngực mình sớm đã đẫm máu đen, đau đớn đến vậy.
Chưa bao giờ được yêu, nên mới sợ hãi khi ở cùng người nọ, nhất cử nhất động đều thật cẩn thận, chỉ sợ người nọ sẽ ghét mình.
Đoạn kí ức cố ý bị chính mình xem nhẹ ào tới một lần nữa, Quân Hàn Tâm đã từng nói, ngươi chỉ là một món đồ chơi Quân Hàn Tâm ta.
Chính nó cũng nhớ không rõ, nhớ không rõ. Nên mới quên…
Phong Tuyết Nguyệt hít sâu một hơi, khổ sở ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ấn chặt trước ngực, cái nơi này sao đau đớn quá.
Thân thể đột nhiên bị ôm lấy, Phong Tuyết Nguyệt hoảng sợ quay đầu, đối diện với một cặp mắt cười.
Quân Hàn Tâm mỉm cười, xiết chặt tay hỏi: "Sao lại đi trước thế, không chờ ca ca sao? Không phải ca ca đã nói là sẽ về cùng ngươi rồi mà ?"
Chung quy vẫn không muốn nhất đao lưỡng đoạn, ôm cổ Quân Hàn Tâm, nức nở nói: "Ta nhớ bà bà, muốn gặp bà bà."
Quân Hàn Tâm nghe tiếng khóc thút thít của y, tâm liền đau. Hôn lên hai má y rồi hỏi: "Có phải Tuyết Nguyệt muốn về Miêu Cương hay không?"
Phong Tuyết Nguyệt gật gật đầu, cả sức nặng đều dựa vào trong lồng ngực của Quân Hàn Tâm.
Quân Hàn Tâm mím môi, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: "Tuyết Nguyệt, ca ca đưa ngươi về Miêu Cương trước, ngươi chờ ca ca một năm, sau một năm ca ca sẽ tới Miêu Cương ở cùng ngươi suốt đời, được không?”
Phong Tuyết Nguyệt nở nụ cười, đến lúc này mà vẫn còn có thể nghe được những lời tốt đẹp từ miệng ca ca, vậy là thỏa mãn rồi. Ca cũng đã tính đến chuyện chung sống cả đời cùng ta?
"Hành lí của ca vẫn để trong khách điếm, chúng ta quay lại lấy đã rồi mướn xe ngựa đi nhé, ta sợ bảo bối của ta phải chịu khổ.”
Phong Tuyết Nguyệt đứng trước mặt hắn, cơ thể hơi hơi run rẩy, bỗng nhiên ôm chặt lấy cánh tay hắn, không ngừng gọi hắn là ca ca.
Quân Hàn Tâm cười: "Hôm nay sao thế, giống như không cần ca ca nữa ấy."
Phong Tuyết Nguyệt kiễng mũi chân hôn lên môi hắn một cái rồi nhẹ giọng nói: "Ca ca, xin lỗi."
Phong Tuyết Nguyệt khoát tay, tốc độ cực nhanh. Quân Hàn Tâm đã bị điểm trúng huyệt đạo.
Quân Hàn Tâm oán hận cắn răng, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì thế?"
Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu rầu rĩ: "Ca ca, võ công của ta không tốt, huyệt đạo này ca ca có thể tự giải. Ta đi rồi..."
"Phong Tuyết Nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta!" Quân Hàn Tâm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ khắc này trong lòng hắn rất lo lắng, dường như Tuyết Nguyệt của hắn muốn rời đi.
Vì sao, không phải ngươi rất yêu ta sao? Vì sao lại rời khỏi ta, vì sao lại không cần ta? Vì sao ?
Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu đi nhanh về phía trước.
"Tuyết Nguyệt! Ngươi quay lại cho ta." Quân Hàn Tâm kêu khàn cả giọng, trong nháy mắt trở nên luống cuống, hắn không muốn Phong Tuyết Nguyệt rời đi. Hắn vừa rồi còn thề thốt nói cả đời này phải ở cùng Phong Tuyết Nguyệt, vĩnh viễn bảo hộ y, sao giờ đây mọi chuyện đã thay đổi rồi?
Gọi Phong Tuyết Nguyệt không trở lại, đổi lại là một người không thể tưởng tượng đến ── Tiêu Giác!
Tiêu Giác cười to: "Quân Hàn Tâm ngươi hôm nay náo động quá nhỉ, sao thế, gặp đối thủ nào à?"
Quân Hàn Tâm cười lạnh: "Thì sao? Liên quan quái gì đến ngươi?"
Tiêu Giác rút ra kiếm, cười nói: "Nghe đồn võ công Tiễn Tình công tử độc bộ thiên hạ, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, cơ mà Tiêu Giác ta lại chẳng thích có người mạnh hơn ta đâu, giờ ngươi rơi vào tay ta rồi, chịu chết đi!” Dứt lời đâm mạnh kiếm về phía hắn.
Đột nhiên một bóng trắng nhoáng lên, thanh kiếm đâm thẳng vào tim y, xuyên qua cơ thể.
Phong Tuyết Nguyệt phất tay áo lên, cơ thể Tiêu Giác run rẩy, lập tức toàn thân căng cứng, không nhúc nhích nổi.
Cơ thể Quân Hàn Tâm run rẩy kịch liệt, lập tức mạnh mẽ giải khai huyệt đạo, phun ra một ngụm tiên huyết, gân mạch bị hao tổn, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Ôm cổ Phong Tuyết Nguyệt, ngay cả giọng cũng phát run: "Sao ngươi lại trở lại?"
Không nghĩ tới Phong Tuyết Nguyệt lại nở nụ cười: "Ca ca như thế, nhất định, nhất định có không ít kẻ thù, ta, ta lo lắng." Nói xong lại phun một ngụm máu ra tô đỏ cả vạt áo.
Quân Hàn Tâm đổ mồ hôi, môi ngập ngừng, cơ thể run rẩy sợ hãi, miệng thì thào: "Không sao đâu, không sao đâu, Tuyết Nguyệt của ta nhất định sẽ không sao đâu."
Phong Tuyết Nguyệt mỉm cười, đột nhiên đánh ra một chưởng, mềm nhũn không hề có lực lượng. Nhưng Quân Hàn Tâm bị bất ngờ không kịp phòng bị, vòng tay buông lỏng ra.
Nhớ tới ác ngôn ác ngữ lúc trước, hắn có chút hối hận, ngữ khí không khỏi mềm đi nói: "Tuyết Nguyệt, sau này ca ca sẽ đối với ngươi thật tốt nha?"
Cổ họng nghẹn ngào một chút, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Ca ca vẫn đối tốt với ta, ta biết." Nói xong lại cúi đầu, bộ dáng gục đầu ủ rũ, nhưng ca ca lại không thích ta...
Quân Hàn Tâm vỗ vỗ đầu y, cũng không nghĩ nhiều kéo y ra cửa.
Trận đấu lần này là luận bàn, hình thức so đấu tự nhiên cũng có chút tùy ý. Nguyện ý lên đài thì cứ lên, cho đến khi có người bị đánh bại mới thôi. Trận đấu như vậy thường thường không nên lên sớm, đạo lý ai cũng hiểu nhưng cũng có những người tính tình kì quái không chịu nổi, như kiểu Ly Tán.
Quân Hàn Tâm là người cuối cùng lên đài, người trên đài tên là Tiêu Giác, là cao thủ số một số hai trong chốn võ lâm, là đối thủ đầu tiên của hắn.
Phong Tuyết Nguyệt một mình tránh trong đoàn người đứng xem, hốc mắt ẩm ướt, ca ca thật sự tốt lắm, bộ dạng đẹp, võ công cũng tốt, đối xử với mình cũng tốt. Nhưng hắn lại luôn lừa dối mình rồi lại dỗ dành.
Quân Hàn Tâm đứng ở trên đài quay người lại rút kiếm với khí thế nghiêm nghị, khuôn mặt lại luôn mang nụ cười, bình tĩnh tự nhiên, thành thạo đối phó với Tiêu Giác.
Ánh mặt trời tỏa sáng, chiếu nghiêng sườn người Quân Hàn Tâm khiến cho hắn giống như mang theo kim quang trên người, nam tử tuấn mỹ vô cùng kia rõ ràng cười đến thân thiết ôn nhuận, lại làm cho người ta không hẹn lại có cùng một cảm giác cao cao tại thượng xa đến độ chẳng ai với tới nổi.
Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu, dẫu cho có thích ca nhiều đến thế nào cũng vô dụng, là do mình quá ngu ngốc, ca ca sẽ không thích mình a.
Phó Kiếm Sầu đứng đằng xa trông thấy Phong Tuyết Nguyệt, thấy y đứng một mình liền đi lại đó. Cười nói: "Võ công của Quân huynh đệ quả nhiên rất cao a, hôm qua Ly Tán tung hoành hồi lâu rồi mới bị Tiêu Giác này đánh hạ đài, hôm nay Quân huynh đệ thế nhưng chỉ bằng vài chiêu đã chiếm được thượng phong."
Phong Tuyết Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chung quy vẫn nước mắt xuống, hấp hấp cái mũi nói với Phó Kiếm Sầu: "Gia gia, bụng ta không thoải mái, ta ra đằng này một chút nha."
Phó Kiếm Sầu vội vàng đưa y đi, Phong Tuyết Nguyệt nói tiếng tạ ơn rồi rời đi.
Lúc đến chẳng mang nhiều đồ mà giờ lại phải đi rồi. Lúc rời khỏi nơi đó luyến tiếc bộ quần áo và hài ca ca cho nên không đem theo, giờ nghĩ lại mới thấy tiếc.
Ca ca nhất định sẽ không đi tìm mình đâu, ca ca tốt như vậy nhất định là có rất nhiều người thích ca. Phong Tuyết Nguyệt lò dò đi từng bước từng bước một, đi đến đau đớn.
Thiếu niên nho nhỏ này vẫn luôn sống ở Miêu Cương cùng bạn bè. Mỗi ngày đều tươi cười bày trò chơi cùng đám bạn, lúc thấy nam tử ca ca và Cao gia tiểu muội vui đùa ầm ĩ xong lại cãi nhau inh ỏi, Phong Tuyết Nguyệt đứng cạnh đó nhìn mà cười ngu, trông họ hạnh phúc biết bao
Cho đến khi gặp Quân Hàn Tâm, nam tử kia tuấn mỹ tựa như bước ra từ trong tranh, mỉm cười nhấc mắt đều tựa như tiên nhân. Khi đó bị hắn thu hút đến không cách nào suy chuyển, cho dù có phát hiện hắn làm chuyện xấu cũng tin tưởng vô điều kiện hắn là người thiện lương.
Thiếu niên nhu nhược bị che mờ hai mắt, liều mạng bắt lấy bàn tay người trong màn đêm đen, móc cả quả tim trần trụi ra dâng lên cho người nọ. Nghĩ rằng đây là tình yêu, nó sẽ giúp y thoát khỏi đêm đen cô độc.
Lòng trao đi chẳng thể thu lại được, trước đây chẳng để ý, giờ cúi đầu mới biết nơi ngực mình sớm đã đẫm máu đen, đau đớn đến vậy.
Chưa bao giờ được yêu, nên mới sợ hãi khi ở cùng người nọ, nhất cử nhất động đều thật cẩn thận, chỉ sợ người nọ sẽ ghét mình.
Đoạn kí ức cố ý bị chính mình xem nhẹ ào tới một lần nữa, Quân Hàn Tâm đã từng nói, ngươi chỉ là một món đồ chơi Quân Hàn Tâm ta.
Chính nó cũng nhớ không rõ, nhớ không rõ. Nên mới quên…
Phong Tuyết Nguyệt hít sâu một hơi, khổ sở ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ấn chặt trước ngực, cái nơi này sao đau đớn quá.
Thân thể đột nhiên bị ôm lấy, Phong Tuyết Nguyệt hoảng sợ quay đầu, đối diện với một cặp mắt cười.
Quân Hàn Tâm mỉm cười, xiết chặt tay hỏi: "Sao lại đi trước thế, không chờ ca ca sao? Không phải ca ca đã nói là sẽ về cùng ngươi rồi mà ?"
Chung quy vẫn không muốn nhất đao lưỡng đoạn, ôm cổ Quân Hàn Tâm, nức nở nói: "Ta nhớ bà bà, muốn gặp bà bà."
Quân Hàn Tâm nghe tiếng khóc thút thít của y, tâm liền đau. Hôn lên hai má y rồi hỏi: "Có phải Tuyết Nguyệt muốn về Miêu Cương hay không?"
Phong Tuyết Nguyệt gật gật đầu, cả sức nặng đều dựa vào trong lồng ngực của Quân Hàn Tâm.
Quân Hàn Tâm mím môi, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: "Tuyết Nguyệt, ca ca đưa ngươi về Miêu Cương trước, ngươi chờ ca ca một năm, sau một năm ca ca sẽ tới Miêu Cương ở cùng ngươi suốt đời, được không?”
Phong Tuyết Nguyệt nở nụ cười, đến lúc này mà vẫn còn có thể nghe được những lời tốt đẹp từ miệng ca ca, vậy là thỏa mãn rồi. Ca cũng đã tính đến chuyện chung sống cả đời cùng ta?
"Hành lí của ca vẫn để trong khách điếm, chúng ta quay lại lấy đã rồi mướn xe ngựa đi nhé, ta sợ bảo bối của ta phải chịu khổ.”
Phong Tuyết Nguyệt đứng trước mặt hắn, cơ thể hơi hơi run rẩy, bỗng nhiên ôm chặt lấy cánh tay hắn, không ngừng gọi hắn là ca ca.
Quân Hàn Tâm cười: "Hôm nay sao thế, giống như không cần ca ca nữa ấy."
Phong Tuyết Nguyệt kiễng mũi chân hôn lên môi hắn một cái rồi nhẹ giọng nói: "Ca ca, xin lỗi."
Phong Tuyết Nguyệt khoát tay, tốc độ cực nhanh. Quân Hàn Tâm đã bị điểm trúng huyệt đạo.
Quân Hàn Tâm oán hận cắn răng, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì thế?"
Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu rầu rĩ: "Ca ca, võ công của ta không tốt, huyệt đạo này ca ca có thể tự giải. Ta đi rồi..."
"Phong Tuyết Nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta!" Quân Hàn Tâm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ khắc này trong lòng hắn rất lo lắng, dường như Tuyết Nguyệt của hắn muốn rời đi.
Vì sao, không phải ngươi rất yêu ta sao? Vì sao lại rời khỏi ta, vì sao lại không cần ta? Vì sao ?
Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu đi nhanh về phía trước.
"Tuyết Nguyệt! Ngươi quay lại cho ta." Quân Hàn Tâm kêu khàn cả giọng, trong nháy mắt trở nên luống cuống, hắn không muốn Phong Tuyết Nguyệt rời đi. Hắn vừa rồi còn thề thốt nói cả đời này phải ở cùng Phong Tuyết Nguyệt, vĩnh viễn bảo hộ y, sao giờ đây mọi chuyện đã thay đổi rồi?
Gọi Phong Tuyết Nguyệt không trở lại, đổi lại là một người không thể tưởng tượng đến ── Tiêu Giác!
Tiêu Giác cười to: "Quân Hàn Tâm ngươi hôm nay náo động quá nhỉ, sao thế, gặp đối thủ nào à?"
Quân Hàn Tâm cười lạnh: "Thì sao? Liên quan quái gì đến ngươi?"
Tiêu Giác rút ra kiếm, cười nói: "Nghe đồn võ công Tiễn Tình công tử độc bộ thiên hạ, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, cơ mà Tiêu Giác ta lại chẳng thích có người mạnh hơn ta đâu, giờ ngươi rơi vào tay ta rồi, chịu chết đi!” Dứt lời đâm mạnh kiếm về phía hắn.
Đột nhiên một bóng trắng nhoáng lên, thanh kiếm đâm thẳng vào tim y, xuyên qua cơ thể.
Phong Tuyết Nguyệt phất tay áo lên, cơ thể Tiêu Giác run rẩy, lập tức toàn thân căng cứng, không nhúc nhích nổi.
Cơ thể Quân Hàn Tâm run rẩy kịch liệt, lập tức mạnh mẽ giải khai huyệt đạo, phun ra một ngụm tiên huyết, gân mạch bị hao tổn, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Ôm cổ Phong Tuyết Nguyệt, ngay cả giọng cũng phát run: "Sao ngươi lại trở lại?"
Không nghĩ tới Phong Tuyết Nguyệt lại nở nụ cười: "Ca ca như thế, nhất định, nhất định có không ít kẻ thù, ta, ta lo lắng." Nói xong lại phun một ngụm máu ra tô đỏ cả vạt áo.
Quân Hàn Tâm đổ mồ hôi, môi ngập ngừng, cơ thể run rẩy sợ hãi, miệng thì thào: "Không sao đâu, không sao đâu, Tuyết Nguyệt của ta nhất định sẽ không sao đâu."
Phong Tuyết Nguyệt mỉm cười, đột nhiên đánh ra một chưởng, mềm nhũn không hề có lực lượng. Nhưng Quân Hàn Tâm bị bất ngờ không kịp phòng bị, vòng tay buông lỏng ra.
Phong Tuyết Nguyệt vội vàng thi triển cơ thể rời đi, khinh công của y vô cùng tốt, lại có thể bỏ xa Quân Hàn Tâm một đoạn.
Quân Hàn Tâm đuổi theo y, trong lòng càng ngày càng bất an, nơi Phong Tuyết Nguyệt chạy đến là một vách đá!
Phong Tuyết Nguyệt đứng trên vách đá, tay ghì chặt miệng vết thương, chờ Quân Hàn Tâm tới.
Quân Hàn Tâm vừa đến đã thấy Phong Tuyết Nguyệt đứng trên vách núi đen, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quần áo tuyết trắng nhiễm đầy vết máu. Bàn tay dù ấn chặt trước ngực nhưng vẫn có máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra theo khe hở của ngón tay.
Quân Hàn Tâm nhắm hai mắt lại, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt, cau mày thống khổ nói: "Tuyết Nguyệt, ca ca xin ngươi, ngươi lại đây."
Phong Tuyết Nguyệt nở nụ cười: "Ca ca, ngươi mở to mắt nhìn Tuyết Nguyệt một lần, được không?"
"Ca ca, ta thích ngươi, không ai khác, chỉ thích ngươi." Nói xong lấy ra một viên thuốc, lại nói, "Viên thuốc này tên là [Hối tình tương tư], cho dù hôm nay ta không chết thì cũng không nhớ Quân Hàn Tâm nữa, tính tình ta sẽ thay đổi, cho dù chúng ta có gặp lại nhau, ta cũng không yêu ngươi nữa.” Nói rồi đưa viên thuốc lên miệng, nuốt vào, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, mỗi giọt đều đâm vào lòng Quân Hàn Tâm.
Quân Hàn Tâm không khống chế được hô to: "Đừng, xin đừng! Tuyết Nguyệt, ca ca xin ngươi, ngươi cần gì ca ca cũng cho ngươi, cái gì cũng được, ngươi mau nhổ thuốc ra đi."
Phong Tuyết Nguyệt cười to: "Ca ca, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ có một người tên là Phong Tuyết Nguyệt, đã từng yêu ca rất nhiều."
Thống khổ nhắm hai mắt lại, thả người nhảy xuống, nước mắt phiêu lung, trôi giữa thiên nhai bát ngát, hoàng hôn rực rỡ giống như nhuộm màu máu tươi.
Ca ca, ta muốn dùng cách độc ác này để ca phải nhớ rõ ta, đây là sự ích kỷ cuối cùng của ta, lần tùy hứng cuối cùng của ta.
Dù cho sau này ta không nhớ nổi những ngày tháng vui vẻ của chúng ta, không nhớ được ta từng yêu Quân Hàn Tâm đến mức nào, nhớ cái người từng ôm mình, hôn mình, nói thích mình --- tên là Quân Hàn Tâm.
Quân Hàn Tâm bước lên, muốn bắt lấy y nhưng chỉ nắm được một khoảng không. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, nản lòng thoái chí, khuôn mặt dại ra.
Phong Tuyết Nguyệt nhắm mắt lại, trong nháy mắt cuối cùng y nhìn thấy chính là vẻ mặt thống khổ của Quân Hàn Tâm. Mỉm cười, cuộc đời này của y đã viên mãn.
Cuối cùng ca ca cũng đau lòng vì ta.
Quân Hàn Tâm chậm rãi đứng thẳng người lên, chân hắn lảo đảo, khổ sở ngửa mặt lên trời run rẩy nói: “Phong Tuyết Nguyệt ngươi có biết ngươi thật sự là bảo bối của Quân Hàn Tâm hay không? Cho dù ngươi có chết, ta cũng không đau lòng đâu.”
“Cả đời này ta sẽ không nhớ tới ngươi nữa, Phong Tuyết Nguyệt... Tuyết Nguyệt...A...ha hu...ha..."
Cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi vì đã bỏ ta mà đi…
_____________________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Emo: (ღ˘⌣˘ღ) ٩( ╹▿╹ )۶ (๑>◡<๑) (๑╯ﻌ╰๑) (๑¯△¯๑) ╮(•ˋoˊ•)╭ (ง°̀ロ°́)ง (°⌣°). ٩(^o^)۶ ◕.◕ (•‿•) ಠ~ಠ {•̃̾_•̃̾} 〴⋋_⋌〵 ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩◔‿◔۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) ┌(^o^)┘ Σ( ° △ °|||) (▰˘◡˘▰) |◔◡◉| (×̯×) \m/(>.<)\m/ ►_◄ ►.◄ Ծ_Ծ ⇎_⇎ ◔̯◔ (╥﹏╥) ب_ب ^( ‘-’ )^ ◔_◔ |˚–˚| (◜௰◝) १|˚–˚|५ १✌˚◡˚✌५ (>‘o’)> <(‘o’<) ^( ‘-’ )^ <(‘ .’ )> <(‘.’<) (*≗*) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ⊙̃.o (*^ -^*) (●*∩_∩*●) (\/) (°,,°) (\/) ¯\(©¿©) /¯ v( ‘.’ )v (-”-) ╮(╯▽╰)╭ ╭(╯ε╰)╮ ~(≥▽≤)/~ o(╯□╰)o ┐ (┘▽└ )┌ ╭(╯^╰)╮╮(╯_╰)╭ ╭ (╰_╯)╮ ↖(^ω^)↗ ლ(¯ロ¯ლ) ~(‾▿‾~) ≧▽≦ ≧◡≦ (ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)♥ (❁´◡`❁)*✲゚* (ღ˘⌣˘ღ) ♫・*:.。. .。.:*・ ლ(╹◡╹ლ) (✿◠‿◠) (◑‿◐) ლ(́◉◞౪◟◉‵ლ) ✖‿✖ (*~▽~) (─‿‿─) ∩(︶▽︶)∩ (︶ω︶) (∩▂∩) (¬‿¬) (n˘v˘•)¬ ಥ‿ಥ ≖‿≖ ʘ‿ʘ ☆ミ(o*・ω・)ノ (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ (✌゚∀゚)☞ (ᅌᴗᅌ* ) (;゙°´ω°´) °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° ( ͡° ͜ʖ ͡°) (•‿•) (⊙ヮ⊙) ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ (*¬*) ヾ(@°▽°@)ノ (^∇^) (*^▽^*) (=⌒▽⌒=) (≡^∇^≡) o(〃^▽^〃)o ≧(´▽`)≦ (‐^▽^‐) ( ̄▽+ ̄*) ヾ(@^▽^@)ノ o(^▽^)o (°∀°)b о(ж>▽<)y ☆ (*⌒∇⌒*)°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° (๑╹っ╹๑) -